XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_26

Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, thầm nghĩ trong bụng - tướng tá... Anh tưởng là mình đang đi mua chó đấy à?

Tống Hi cũng hùa theo, "Trang điểm ăn mặc thêm một chút có lẽ có thể bán giá cao hơn nữa được đấy. Nếu là hàng sạch, không chừng còn có người đồng ý trả giá cao gấp nhiều lần thế mua về kìa."

"Ê!" Lâm Viễn hung hăng trợn mắt với ba người kia "Các anh đã nói xong chưa hả?"

Hạ Vũ Thiên cười cười, đưa tay nâng cằm Lâm Viễn lên "Nếu mà bán cậu, tôi chấp nhận trả giá một tỷ để mua."

Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh ta một cái. Tuy cậu biết rằng Hạ Vũ Thiên chỉ đang nói đùa, nhưng chẳng rõ vì sao trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác thật kỳ lạ, giống như có một thứ gì đó đang chẹn lấy họng khiến cậu nghẹn lại không thốt ra lời được... Cậu cứ luôn có dự cảm nhất định sắp tới sẽ xảy ra một chuyện gì đó.

Sau đó, người mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà ăn xong bữa sáng. Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua một bên nói "Lại đây."

"Đi đâu vậy?" Lâm Viễn hỏi lại.

"Sửa soạn cho cậu." Hạ Vũ Thiên vừa cười vừa đáp.

"Gì cơ?" Lâm Viễn vẫn còn chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi.

Tống Hi ngồi gần đó yên lặng nhìn theo hai người rời đi. Tiêu Thụy ngồi dựa bên cạnh anh ta không khỏi lạnh lùng mỉa mai, "Thôi đừng nhìn nữa, lát nữa tôi sẽ bớt chút thời gian tìm cơ hội giúp hai người bán quách cái cục tai họa này đi, khỏi lo đến lúc hai anh em các anh vì cậu ta mà huynh đệ tương tàn!"

Tống Hi quay lại liếc nhìn cậu ta đoạn chậm rãi nói "Lâm Viễn là người tốt, cậu đừng học Hạ Vũ Thiên suốt ngày làm điều ác có được không?"

Tiêu Thụy ngây người đưa mắt lườm Tống Hi đáp "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Vũ Thiên đẩy Lâm Viễn ra trước ánh mắt của tất cả mọi người nhằm thu hút sự chú ý của họ, tạo cơ hội cho anh ta hành sự. Việc này cũng có khác gì bảo Lâm Viễn nợp mạng đâu." Tống Hi nhíu mày nói, "Cậu có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn bắt cóc Lâm Viễn không? Cậu đoán được có bao nhiêu kẻ hận Hạ Vũ Thiên đến mức muốn lấy mạng Lâm Viễn?!"

"Thế thì đã làm sao?" Tiêu Thụy liếc Tống Hi thản nhiên trả lời "Lâm Viễn là người ngoài, còn Vũ Thiên là anh em trong nhà!"

Tống Hi nhìn Tiêu Thụy một lát hỏi "Từ bao giờ cậu cũng bắt đầu trở nên vô tình như vậy?"

"Từ sau khi chị tôi chết!" Tiêu Thụy nhảy dựng lên hung dữ to tiếng với Tống Hi. Tống Hi nhíu mày, mấy lần định mở miệng nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng nói duy nhất một câu "Tôi sẽ không đứng yên nhìn Lâm Viễn gặp nguy hiểm."

"Mẹ nhà anh chứ, anh thay lòng đổi dạ nhanh quá đấy!" Tiêu Thụy nói "Không phải chỉ mới cách đây không lâu trái tim anh vẫn chỉ có hình bóng của chị tôi thôi sao?! Bây giờ anh cũng trở nên y hệt như Hạ Vũ Thiên! Mê mệt thằng nhóc kia, mê đến quên cả chị tôi. Các anh đừng quên cậu ta chỉ là thế thân thôi."

Tống Hi bất đắc dĩ lắc đầu nói "Lâm Viễn và A Linh căn bản không liên quan gì tới nhau, chỉ là cậu hiểu lầm mà thôi..."

Tiêu Thụy bất mãn quay mặt đi, Tống Hi đột nhiên hỏi "A Thụy, có phải cậu thích Vũ Thiên không?"

Tiêu Thụy giật mình nhưng không đáp, đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Trước đây cậu vẫn cãi nhau với A Linh vì không muốn thấy cô ấy lợi dụng Vũ Thiên. Bây giờ lại quay sang bắt nạt Lâm Viễn, là vì cậu đã nhận thấy rất rõ ràng rằng Hạ Vũ Thiên yêu cậu ấy." Tống Hi thấp giọng nói "Trước đây tất cả đám tình nhân của Hạ Vũ Thiên cậu đều không thấy có vấn đề gì, cậu đâu có quan tâm. Thế nhưng bây giờ cậu lại không như vậy... Chắc cậu cũng để ý thấy rằng từ khi có Lâm Viễn, Vũ Thiên đã không còn tiếp tục đi tìm tình nhân hay chung đụng với bất cứ ai nữa, đúng không?"

"Bây giờ anh ấy chỉ là đang bận thôi!" Tiêu Thụy cứng đầu không chịu thua đáp trả "Hơn nữa nếu muốn cho tất cả mọi người nghĩ rằng anh ấy yêu Lâm Viễn đến chết thì đương nhiên là anh ấy phải cố nhịn chuyện kia với các tình nhân rồi."

"Cậu nói những lời này ra thật tình là chưa suy nghĩ gì kỹ càng sao!" Tống Hi lắc đầu cười khổ tiếp tục nói "Đã bao giờ cậu thấy Hạ Vũ Thiên chịu nhẫn nhịn chuyện tình ái chưa? Kể cả khi A Linh mất rồi, anh ta cũng vẫn cứ đôi ba ngày lại đổi một tình nhân mới... Còn bây giờ cuộc sống của anh ta có khác gì nhà sư đâu... Cậu ta cấm dục vì Lâm Viễn rõ ràng đó là vấn đề rồi."

"Anh phiền phức thật đấy!" Tiêu Thụy càng nghe càng cảm thấy khó chịu, quay đầu lại hét lớn vào mặt Tống Hi "Anh chỉ biết chọc tức tôi thôi, có giỏi anh đi tranh giành Lâm Viễn với Hạ Vũ Thiên đi?"

Tống Hi không đáp, chỉ ngồi xuống bãi cát "Tôi không tranh nổi với cậu ta."

Tiêu Thụy nghiến răng, lại gần đạp cho anh ta một cái, hầm hừ nói "Anh yếu đuối vừa thôi! Phải tranh giành với anh ta chứ! Tại sao không cướp Lâm Viễn về tay mình?"

Tống Hi bật cười đưa mắt nhìn Tiêu Thụy trả lời "Cho dù tôi có cướp được Lâm Viễn mang đi thì Vũ Thiên cũng sẽ không thích cậu."

"Làm sao anh biết được?!" Tiêu Thụy gầm lên.

Tống Hi phủi phủi lớp cát trắng bám trên tay đáp "Cậu không phải tuýp người mà Vũ Thiên thích. Đừng dính lấy Vũ Thiên nữa, tìm người khác đi thôi."

Sắc mặt Tiêu Thụy trở nên lạnh lùng "Anh đừng có đứng đó mà chỉ đạo tôi.

Anh tưởng mình là anh rể tôi sao?!"

Tống Hi ngây người, sau đó bỗng nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi tự lẩm bẩm một mình "Lâm Viễn thật sự rất giỏi."

"Anh hồi xuân à?" Tiêu Thụy khinh bỉ lườm anh ta "Đang yên đang lành sao tự dưng lại nghĩ tới cậu ta làm gì?"

"Nếu như trước đây cậu nói như vậy với tôi, tôi nhất định sẽ đau lòng hẳn mấy ngày liền." Tống Hi cười "Nhưng bây giờ thì không như thế nữa... Hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì."

"Anh bị cậu ta tẩy não rồi!" Tiêu Thụy bất mãn "Thằng ranh khốn nạn này đúng là tiểu yêu!"

"Ha... Nếu đem so với động vật nhỏ thì tôi lại cảm thấy Lâm Viễn..." Tống Hi xoa xoa cằm "Nhất định không phải là tiểu yêu, cũng không phải thỏ... Đúng rồi, giống như một con mèo."

"Hắt xì..." Trong phòng thay quần áo, Lâm Viễn không nhịn được hắt xì một cái. Cậu nhìn Hạ Vũ Thiên "Ê, anh nhanh lên một chút không được sao? Lạnh chết đi mất!"

"Mèo..." Tiêu Thụy thở dài "Tống Hi này, chắc não anh đứt mất sợi dây thần kinh nào rồi hả?"

Tống Hi đưa mắt nhìn cậu ta "Cậu không thấy cậu ấy đáng yêu à?"

Tiêu Thụy trừng mắt nhìn anh ta "Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, mau đi tẩy não lại đi!" Nói xong liền đùng đùng quay lưng bước ra.

Chưa kịp đi xa, Tống Hi đột nhiên gọi cậu lại "Tiêu Thụy."

"Sao nữa?" Tiêu Thụy quay đầu lại nhìn anh ta.

"Đừng tiếp tục làm sát thủ nữa, mà cũng đừng tiếp tục yêu Vũ Thiên nữa."

Tống Hi nhẹ giọng nói "Cậu hãy tự mình yêu quý lấy bản thân một chút, sống một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc đi."

"Anh không cần phải quan tâm." Tiêu Thụy bực dọc quay người bước đi, chân hung hăng đạp xuống cát, miệng lầm bầm mắng, "Lâm Viễn chết tiệt, thằng nhóc thối tha này!"

"Cậu lại làm sao thế?" Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn đột nhiên căng cứng cả người lại.

"À... Đột nhiên tôi cảm thấy cứ như có linh hồn đang bám phía sau mình ấy..." Lâm Viễn quay đầu ra sau run rẩy nói "Lưng tôi đang cảm thấy lành lạnh đây này!"

Hạ Vũ Thiên cười nói "Tối qua lại xem phim ma phải không?"

"Không phải tôi xem phim ma, mà là phim kinh dị." Lâm Viễn vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn sang chiếc gương bên cạnh, ngay lập tức liền nhăn mặt "Này, anh muốn mang tôi đi bán thật đấy à?"

Hạ Vũ Thiên đi tới sau lưng Lâm Viễn, ngắm nhìn cậu trong gương đắc ý gật đầu "Rất hoàn hảo."

"Hoàn hảo cái đầu anh, việc quái gì tôi lại phải ăn mặc như trai gọi thế này?" Lâm Viễn cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hạ Vũ Thiên bắt cậu mặc một bộ quần áo màu trắng có thêu hoa văn cầu kỳ phức tạp, xem qua cũng biết là của một nhãn hiệu rất nổi tiếng. Nhìn bộ dạng cậu trong gương vừa rất cao quý nhưng lại có nét hết sức giả tạo. Lâm Viễn thấy con người trong gương không hề giống chính mình một chút nào.

"Lâm Viễn, cậu thật là xinh đẹp." Hạ Vũ Thiên thật lòng khen ngợi.

"Đi chết đi." Chân Lâm Viễn đạp ra phía sau, muốn đá cho Hạ Vũ Thiên một cước bắn ra xa "Đừng có làm tôi buồn nôn!"

"Cậu yên tâm đi." Hạ Vũ Thiên cười cười, thấp giọng nói "Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán cậu đâu."

Lâm Viễn hung hăng trợn mắt lườm Hạ Vũ Thiên, không quên chạy ra xa giữ khoảng cách với anh ta, nhưng trong lòng không khỏi xúc động... Cho nên mới nói kiểu người như Tống Hi luôn luôn chịu thiệt thòi là vậy. Người như Hạ Vũ Thiên có nói gì cũng luôn có một nửa là giả dối, còn Tống Hi lúc nào cũng quá thật lòng. Mà trên thế gian này, người ta đã không còn tin tưởng vào lời hứa một lòng một dạ vĩnh viễn bên nhau nữa rồi.

Lời dỗ dành thì khó có thể trở thành sự thật. Cùng một câu nói, nhưng khi nghe giọng bỡn cợt nửa thật nửa đùa của Hạ Vũ Thiên, cảm xúc của người nghe sẽ khác hoàn toàn so với khi nghe với khẩu khí nghiêm túc nhưng tràn đầy chân thành tha thiết của Tống Hi.

Nói cách khác, khi người nghe bắt đầu muốn tin tưởng vào một tình yêu thật lòng... thì khi đó đương nhiên việc chấp nhận Hạ Vũ Thiên sẽ dễ dàng hơn việc chấp nhận Tống Hi rất nhiều. Bởi bản thân người đó sẽ không phải chịu một sức ép quá lớn.

"Lại ngẩn người ở đó làm gì vậy?" Hạ Vũ Thiên chỉnh lại quần áo cho Lâm Viễn lần cuối cùng, sau đó tự thay đồ của mình.

"Không có gì. Mà sao lại phải thay quần áo sớm thế làm gì?" Lâm Viễn hỏi lại "Chẳng phải chiều tối mới lên thuyền sao?"

"Ừ." Hạ vũ Thiên gật đầu "Tôi dạy trước cho cậu một ít lễ nghi, cả cách khiêu vũ nữa..."

"Học khiêu vũ làm gì?" Lâm Viễn nhíu mày "Tôi không muốn."

Hạ Vũ Thiên đưa tay ra khẽ nâng cằm Lâm Viễn lên, cười đầy khiêu khích "Lát nữa khi cậu lên thuyền rồi, tôi muốn cậu khiến tất thảy mọi người đều phải ngất ngây mê đắm."

"Điên." Lâm Viễn không biết nên cười hay khóc.

"Không hề điên chút nào!" Nụ cười trên môi Hạ Vũ Thiên vụt tắt "Tôi nói rất nghiêm túc... Cậu phải cho mọi người một lý do."

"Lý do gì?" Lâm Viễn không hiểu.

"Tôi sẽ vì cậu mà phản bội cả anh em, từ bỏ cả gia đình mình." Hạ Vũ Thiên rành rọt nói "Nhớ cho rõ, Lâm Viễn!"

Ghi chú: (1)

Ở đây Lâm Viễn nói "xỏ" Hạ Vũ Thiên. Tư Mã Thiên là một sử gia nổi tiếng của Trung Quốc, nổi tiếng với bộ "Sử ký Tư Mã Thiên". Vì bênh vực một vị tướng là Lý Lăng đã từng thất bại trong cuộc chiến với Hung Nô mà Tư Mã Thiên đã bị Hán Vũ Đế ra lệnh xử tử. Để có thể hoàn thành bộ sách sử của mình ông đã tự nguyện nhận hình phạt "cung hình", một hình phạt tự bỏ đi "của quý" của người đàn ông. Ở đây Lâm Viễn nói xỏ Hạ Vũ Thiên đang bị "bất lực".

Chương 43

Khi Lâm Viễn được Hạ Vũ Thiên kéo ra khỏi phòng, cậu dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Tuy nhiên riêng việc cứ mở miệng là nói toàn những câu xỏ xiên thì Lâm Viễn vẫn y như cũ. Đúng là làm vỡ tan hình ảnh bạch mã hoàng tử hoàn hảo vừa mới có được.

Hạ Vũ Thiên và Tống Hi thấy Lâm Viễn tay ôm kem vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, nhưng trên người lại mặc bộ quần áo đúng kiểu hoàng tử quý phái thế kia... Không nén được, hai người lắc đầu thở dài, quả thật rất mất hình tượng!

Tống Hi bỗng nhiên bật cười, Hạ Vũ Thiên quay sang nhìn anh ta. Tống Hi nhẹ nhàng nói "Ở cùng với cậu ấy, nhất định ngày nào cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ."

Hạ Vũ Thiên hơi ngẩn người... Ở chung với Lâm Viễn có phải ngày nào cũng vui vẻ hay không thì anh không biết được, nhưng anh tin sẽ không bao giờ có thể thảnh thơi nhàn rỗi. Ít nhất khi ở với cậu, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ tìm bất kỳ một tình nhân nào khác, bởi vì chỉ riêng đối phó với một mình cậu thôi cũng đã vất vả lắm rồi.

Lâm Viễn vừa ăn xong kem cũng là lúc chiếc du thuyền cập bến. Chỉ cần nghe tiếng còi trầm thấp mạnh mẽ của nó cũng có thể đoán được đó nhất định phải là một con thuyền rất lớn.

"Đến rồi." Hạ Vũ Thiên vẫy tay gọi Lâm Viễn.

Lâm Viễn đặt đĩa kem xuống, chạy đến xem. Hạ Vũ Thiên rút một miếng giấy ăn ra giúp cậu lau miệng đoạn nói "Lát nữa lên thuyền cậu nhớ phải kiềm chế lại đấy."

Lâm Viễn chớp chớp mắt "Ra thế, thảo nào anh cho tôi ăn nhiều vậy!"

Hạ Vũ Thiên bật cười "Cho cậu no rồi thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời!" Nói xong liền kéo Lâm Viễn đi ra ngoài.

"Tôi tự đi được, buông tay ra!" Lâm Viễn giơ chân đá anh ta một cái, để lại một dấu giày trên chiếc quần đắt tiền của Hạ Vũ Thiên. Đảo mắt nhìn qua thấy sắc mặt anh bắt đầu trở nên u ám, cậu liền ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy trốn. Nhưng vết thương trên chân còn chưa khỏi, nên ngay lập tức cậu đã bị Hạ Vũ Thiên bắt được.

Lâm Viễn ai oán nhìn Hạ Vũ Thiên, thầm nghĩ - lát nữa tôi cho anh đẹp mặt!

Tống Hi đi phía sau hai người, Tiêu Thụy ở bên cạnh, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên bất giác cởi bỏ vẻ ngoài lãnh đạm lạnh lùng mà ầm ĩ vui vẻ chơi trò đuổi bắt với Lâm Viễn, liền nhỏ giọng nói một câu "Thằng nhóc đáng chết."

Tống Hi quay sang nhìn cậu ta cười hỏi "Nói ai thế?"

Tiêu Thụy trợn mắt lườm anh ta đáp "Anh không thấy tức à? Rõ ràng cậu ta đang cố tình khoe mẽ mà!"

Tống Hi khẽ nhướn mày cười "Tôi đâu có thấy như vậy."

"Gì mà không thấy? Thằng ranh xấu xa Lâm Viễn kia đang cố tình khoe khoang mình được Hạ Vũ Thiên đối xử đặc biệt kia kìa!" Tiêu Thụy nghiến răng nói "Lát nữa phải tìm cơ hội cấu chết cậu ta mới được!"

Tống Hi lắc đầu nói "Nếu có người khoe, thì nói Vũ Thiên cố tình khoe Lâm Viễn thân thiết với mình thì đúng hơn."

Tiêu Thụy bĩu môi, chân bước nhanh theo, thừa dịp Lâm Viễn không chú ý liền giơ chân đá mạnh vào mông cậu Lâm Viễn xoa xoa mông, không hiểu chuyện gì liền quay lại nhìn Tiêu Thụy, ngạc nhiên thầm nghĩ - mình đâu có động tới cậu ta đâu cơ chứ?! Tiêu Thụy vẫn còn chưa hả giận lại đuổi theo cấu cho cậu mấy cái nữa, cuối cùng Lâm Viễn phải trốn tới bên cạnh Hạ Vũ Thiên. Tiêu Thụy bị Hạ Vũ Thiên trừng mắt mới chịu dừng tay hung hăng lườm Lâm Viễn.

Tới bến thuyền, Lâm Viễn đưa mắt nhìn ra xa, thấy có một chiếc du thuyền cực lớn đang thả neo giữa biển.

Lâm Viễn mở tròn mắt "A! Thật sự có du thuyền!"

Tiêu Thụy đứng cạnh giễu cợt nói "Đồ nhà quê."

Lâm Viễn liếc nhìn anh ta, cậu thật sự không hiểu nổi vì sao Tiêu Thụy lúc nào cũng cố tình châm chọc mình dường như trong chuyện này có khúc mắc gì đó mà cậu chưa biết.

Tống Hi bước tới bên cạnh nói thầm vào tai cậu "Tiêu Thụy từ nhỏ đã thầm yêu Hạ Vũ Thiên rồi!"

"Ra thế!" Lâm Viễn cuối cùng cũng hiểu. Tiêu Thụy nghe thấy vậy liền lập tức trợn mắt đe dọa Tống Hi. Hạ Vũ Thiên đang đứng ở phía trước một đoạn.

Với khoảng cách như thế này... Có lẽ anh ta chưa nghe thấy gì chăng?!

Tiêu Thụy theo bản năng bất giác đưa mắt nhìn qua chỗ Hạ Vũ Thiên đang đứng, cậu thấy anh ta đang gọi ca-nô ở bên bến thuyền tới đón, có lẽ quả thật chưa nghe thấy gì... Không rõ vì sao lúc này Tiêu Thụy vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cũng đồng thời cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Lâm Viễn đứng ở một bên nhìn rõ sắc mặt đầy biểu cảm của Tiêu Thụy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng đưa tay vỗ vỗ vai cậu nói "Hóa ra là trẻ em lầm đường lạc lối. Em trai à, mau tỉnh ngộ lại đi thôi, đừng lún sâu vào đống bùn lầy không có đường thoát ra ấy!"

Tiêu Thụy giơ tay véo mạnh một cái vào cánh tay cậu.

"Ai da..." Lâm Viễn đau tới mức nhảy dựng lên. Sau khi chạy ra xa khỏi Tiêu Thụy, cậu hiểu mình không nên đến gần cậu ta thêm một lần nào nữa. Cậu nghĩ trong lòng, tốt nhất là không nên đụng tới Tiêu Thụy. Người đang yêu thường mù quáng không biết tới đạo lý người đang yêu đơn phương thì thường lạnh lùng vô tình, còn người đang thất tình thì lúc nào cũng đầy khuynh hướng bạo lực. Huống chi Tiêu Thụy lúc này đây vừa đang yêu lại còn yêu đơn phương lại thêm đang thất tình nữa. Thế thì hẳn Tiêu Thụy chính là một con thú dữ vừa không thèm biết đến đạo lý vừa lạnh lùng vô tình, cộng thêm cả với khuynh hướng bạo lực! Nếu còn yêu quý mạng sống của mình, tốt nhất cậu nên tránh xa con thú dữ này.

A Thường lái ca-nô lướt tới gần, Hạ Vũ Thiên lập tức hỏi anh ta, "Thế nào rồi?"

"Đều đã chuẩn bị tốt, thiếu gia." A Thường trả lời, đưa cho Hạ Vũ Thiên ba túi nhỏ.

Hạ Vũ Thiên nhận lấy, vung tay ném cho Tống Hi và Tiêu Thụy mỗi người một túi.

Lâm Viễn tò mò ghé sát lại nhìn, thấy ba người kia lấy từ trong túi ra một thứ - là một khẩu súng.

"A, các anh định làm gì đó? Đi đánh bạc hay đi cướp tiền vậy?" Lâm Viễn tròn mắt hỏi, tự nhiên cậu có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền cướp biển, bước chân vào con đường lầm lạc.

"Lát nữa sẽ tặng cho cậu một viên." Tiêu Thụy thừa dịp hù dọa cậu. Khóe miệng Lâm Viễn khẽ run run cậu lên tiếng hỏi, "Trên du thuyền sòng bạc này ai cũng mang theo súng thế này hết à? Nguy hiểm vậy sao?"

"Có máy thăm dò kim loại." Hạ Vũ Thiên nói "Sẽ bị phát hiện ngay."

"Thế các anh còn mang theo làm gì?" Lâm Viễn không hiểu.

"Trên khẩu súng này có thiết bị làm nhiễu sóng có thể qua mắt được máy dò." Tống Hi chỉ cho Lâm Viễn thấy một đoạn vạch làm bằng chất liệu rất giống với kim loại gắn trên súng nói "Nó có thể làm nhiễu thiết bị thăm dò kim loại."

"Bây giờ công nghệ thật sự tiên tiến đến thế sao?!" Lâm Viễn cảm thán.

"Đi thôi." Hạ Vũ Thiên giấu súng trong người, sau đó nhảy lên chiếc ca-nô do A Thường lái tới, vẫy vẫy tay gọi Lâm Viễn.

Lâm Viễn bước lại chỗ Hạ Thiên. Anh đưa tay giúp cậu nhảy lên ca-nô, sau đó ngồi xuống bắt chéo chân, khoác tay qua vai Lâm Viễn, lấy thuốc lá ra châm. Tống Hi và Tiêu Thụy lần lượt bước lên ca-nô.

Mọi người đã lên xong, Hạ Vũ Thiên nói với A Thường, "Đi thôi."

A Thường khởi động ca-nô, lái về hướng du thuyền phía xa xa kia.

Lâm Viễn ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thiên, cảm thấy hơi căng thẳng. Cánh tay Hạ Vũ Thiên đang khoác qua vai cậu khẽ siết nhẹ, anh nói thầm vào tai cậu, "Đừng căng thẳng, cậu mà căng thẳng thì sẽ để lộ sơ hở khiến chúng ta dễ dàng bị phát hiện đấy."

Lâm Viễn càng nghe lại càng căng thẳng hồi hộp hơn. Cậu quay mặt sang nhìn Hạ Vũ Thiên "Anh cứ làm như bảo tôi không căng thẳng là tôi sẽ hết ngay được ấy."

Hạ Vũ Thiên bật cười, lắc đầu... Đột nhiên anh áp sát lại gần hôn nhanh lên môi Lâm Viễn.

Lâm Viễn như nghe loáng thoáng thấy tiếng Tiêu Thụy đang nghiến răng nghiến lợi phía sau lưng mình. Cậu sợ cậu ta nghĩ quẩn, lỡ bực mình quá lại rút súng ra tặng cho mình một phát thì toi. Nên khi vừa được Hạ Vũ Thiên thả ra, cậu lập tức dùng mu bàn tay không ngừng lau lau miệng. Chưa kịp gào lên phẫn uất thì Hạ Vũ Thiên đã nhanh miệng cướp lời "Giờ cậu còn căng thẳng nữa hay thôi?"

Lâm Viễn ngây người. Đúng lúc này ca-nô dừng lại.

Chiếc du thuyền đã ở ngay trước mắt. Một bên mạn thuyền có cầu thang để đi lên rất tiện lợi. Hạ Vũ Thiên miệng vẫn ngậm thuốc lá bước lên thuyền, theo sau là Lâm Viễn. Tống Hi và Tiêu Thụy đi phía sau cùng.

Đặt chân lên boong tàu, Lâm Viễn đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Bây giờ cậu mới thật sự hiểu rõ cảm giác thế nào là nhà quê lên tỉnh... Bản thân cậu hiện tại chính là một ví dụ.

Chiếc du thuyền này vô cùng sang trọng lộng lẫy. Trước đây cậu vẫn thường được nghe người ta nói đến sức mạnh của đồng tiền, thế nhưng bây giờ mới thật sự được chứng kiến tận mắt. Mẹ kiếp, chỉ cần nhìn từng viên gạch lát sàn thôi mà cũng có thể biến thành mấy tờ nhân dân tệ hết cả rồi?!

Hạ Vũ Thiên dùng tay khẽ véo nhẹ lên eo cậu, lúc này Lâm Viễn mới giật mình tỉnh lại Hạ Vũ Thiên nhắc nhở "Mắt cậu vừa biến thành hình chữ $ kia kìa, mau lau ngay nước miếng đi cho tôi!"

Nghe Hạ Vũ Thiên nói, bất giác Lâm Viễn đưa mu bàn tay lên lau lau khóe miệng. Nhưng rồi cậu hiểu ngay là Hạ Vũ Thiên đang bày trò trêu chọc mình liền ngẩng đầu lên nhìn - quả nhiên Hạ Vũ Thiên đang ngậm thuốc lá cười cợt trông rõ là lưu manh, chẳng có một chút nào là nghiêm túc.

Lâm Viễn khẽ nhăn mặt lại, bụng bảo dạ - quả nhiên phụ nữ tốt trên đời đều bị loại đàn ông này lừa cho sạch trơn hết rồi. Thế nên mới có đàn ông mà tốt thì thường không có ai yêu, những loại xấu xa mồm miệng ngọt xớt thốt lên toàn những lời ong bướm thì lại rõ nhiều fan hâm mộ xin chết dưới chân, bố khỉ thật!

"Này Vũ Thiên!" Đúng lúc này, một nhóm người khác cũng bước qua khỏi bậc cầu thang dẫn lên du thuyền. Lâm Viễn nghe thấy giọng nói có vẻ quen, bèn quay mặt lại - chậc, đây chẳng phải lão già họ Tôn sao?!

Lâm Viễn quan sát đám người đó thật kỹ - quả nhiên phía sau Tôn lão gia kia chính là người cậu đã khá lâu không gặp lại, Tôn Lâm.

"Lão gia." Hạ Vũ Thiên quay lại chào hỏi Tôn lão gia, nhân đó cũng liếc mắt nhìn qua Tôn Lâm đang đứng phía sau ông ta. Anh thấy được Tôn Lâm đang kinh ngạc nhìn Lâm Viễn không chớp mắt, sau đó vội vàng chạy về phía Lâm Viễn. Tuy đây chính là kết quả mà Hạ Vũ Thiên muốn thấy, thế nhưng thái độ của Tôn Lâm lại quá rõ ràng đến mức khiến cho anh có đôi chút khó chịu. Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Viễn thoải mái cười nói vui vẻ chào hỏi Tôn Lâm, trong lòng anh càng thêm tức giận... Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt Tôn Lâm này!

"Vũ Thiên, vết thương thế nào rồi? Ta còn tưởng cậu không tới được chứ!"

Tôn lão gia vừa quan sát Hạ Vũ Thiên một lượt từ trên xuống dưới vừa hỏi "Xem ra vẫn còn khá lắm, tuy hơi gầy đi nhưng lại rất có tinh thần."

"Vết thương cũng đã sắp khỏi hẳn rồi." Hạ Vũ Thiên nửa đùa nửa thật nói "Hơn nữa, làm sao tôi có thể không tới tham gia lễ rửa tay gác kiếm của cha nuôi chứ. Đừng nói chỉ là một vết thương không quá nặng như thế này, kể cả có chết rồi cũng phải bò dậy mà đi thôi."

"Ha ha... Hiếu thuận, quả nhiên con cái biết hiếu thuận mà!" Tôn lão gia gật đầu khen "Cha nuôi cậu thật có phúc, nhận mấy đứa làm con nuôi mà đứa nào đứa nấy đều giỏi giang, tương lai rộng mở. Bây giờ cũng là lúc nên rửa tay gác kiếm mà sớm về nghỉ ngơi, vui thú tuổi già, ta muốn về hưu còn chẳng được đây này."

"Tôn lão gia, khi nào ngài mới theo bước cha nuôi mà quy ẩn giang hồ đây?

Cha nuôi tôi còn đang đợi ngài cùng đi ra biển câu cá kìa." Tống Hi cũng bước tới chào Tôn lão gia.

"Tiểu Tống à, đã lâu rồi không gặp." Tôn lão gia ha hả cười lớn, "Ta đâu có phúc được như vậy, đứa sắp kế nghiệp ta vẫn chẳng ra gì."

Tống Hi ngay từ đầu đã đứng ở một bên chú ý quan sát nhất cử nhất động của Lâm Viễn, lúc này anh chợt phát hiện ra dường như Tôn Lâm cũng có đôi ba phần ý tứ với Lâm Viễn, điều này khiến anh hơi giật mình. Tuy rằng anh không biết nhiều về Tôn Lâm, nhưng chỉ cần nhìn cậu ta đi cùng với Tôn lão gia cũng lập tức vang lên những hồi chuông báo động - họ Tôn và họ Âu Dương đều không có tên nào tốt đẹp cả! Tống Hi không khỏi có chút bất mãn với Hạ Vũ Thiên, anh ta đúng là coi Lâm Viễn như bia chắn đạn, gặp việc gì cũng lôi cậu ấy ra phía trước che chắn cho mình.

Mọi người hàn huyên qua lại đôi câu, sau đó Hạ Vũ Thiên gọi Lâm Viễn quay lại bên mình. Anh vòng tay ôm ngang lấy eo cậu, cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Hành động nà giống như đang tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người, như ngầm tuyên bố với những kẻ lỡ bước đi ngang đang choáng váng ngây ngất trước sắc đẹp của Lâm Viễn mà không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn rằng, đây là người của anh - Hạ Vũ Thiên.

Khi mọi người bước vào bên trong khoang thuyền, quả nhiên có người canh gác dùng thiết bị thăm dò kim loại kiểm tra tất cả những người đi qua cửa. Cũng chẳng kỹ càng gì cho cam, chỉ đơn giản là lần lượt từng người một đi qua một cánh cửa mà thôi. Đến khi tất cả mọi người đều được qua cả rồi, chỉ có mỗi A Thường đi cuối cùng khi qua cửa, đèn báo hiệu đột nhiên kêu lên. A Thường và mấy người đi theo lấy súng trong người ra giao cho bảo vệ trên thuyền bảo quản, tới khi quay trở ra sẽ được trả lại. Thật ra tất cả những hành động này chỉ là để che mắt, Lâm Viễn hiểu rõ hơn ai hết những thứ nguy hiểm thật sự đều đã được giấu kỹ. Trời, thật là kích thích, như trong phim hành động vậy.

Hạ Vũ Thiên bước vào thu hút sự chú ý của không ít người, đặc biệt là thời gian này, trong giới đang lan truyền lời đồn Hạ Vũ Thiên bị thương nặng sắp chết thế nhưng hôm nay anh lại sống sờ sờ, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người khiến cho người ta không khỏi bất ngờ kinh ngạc.

Lâm Viễn còn nhìn thấy hai anh em họ Triệu có ý định ám sát Hạ Vũ Thiên ở buổi đấu giá trước đây, cả hai đều không che giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt tái nhợt. Lâm Viễn lắc đầu nghĩ thầm... Nếu hai người này mà biết Hạ Vũ Thiên thậm chí còn không mất đến một miếng da nào thì nhất định sẽ phẫn uất đến sôi máu!

Hạ Vũ Thiên đi đến chào hỏi mấy người đứng đầu các băng nhóm khác. Lâm Viễn đứng bên cạnh chờ, thấy vậy Tống Hi liền khẽ kéo tay cậu "Đứng ở đây chờ không chán sao? Chúng ta đi ăn chứ?"

Lâm Viễn cười tít mắt gật đầu đi theo Tống Hi. Tiêu Thụy cũng đi theo, Lâm Viễn sợ cậu ta lại nhân cơ hội đánh lén mình bèn vội vàng chạy sang phía khác, sau đó quay sang hỏi Tống Hi, "Nơi này không phải là sòng bạc sao? Vì sao không thấy sòng bài nào thế?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .